Freitag, 25. Januar 2013

Có vị Linh mục khuyên can, khóc ròng mà nói, chúng ta không làm, thì KHÔNG AI làm, không lẽ bỏ rơi quốc gia này, dân tộc này?

Quote:
Trích dẫn từ bài viết của westminster Xem Bài
Ha ha, ít nhất 3/4 dân VN trong nước hiện nay "chết không biết tại sao mình chết", và trước khi chết vẫn còn cám ơn đảng và boác .
Thì vậy, các soeurs Công giáo chịu biết bao điều khó khăn, sỉ nhục, lên vùng cao, vô rừng sâu, dạy con nít biết đọc biết viết.

Việt Cộng không cho dạy giáo lý đã đành, còn không cho các soeurs mặc đồ tôn giáo, hoàn toàn nhìn giống người thường.

Tiền bạc thì không đưa ra 1 xu, do Công giáo bên ngoài góp tặng, trong đó có tiền riêng của tôi.

Bảng, bàn ghế, bút mực, sách vở, 9/10 là tiền ngoại quốc gởi về. Ngoài ra còn bao ăn trưa 100%, nhiều em đi học chỉ để ăn trưa, không cho ăn thì không đứa nào đi học, vì phải ở nhà trồng rau, bắt côn trùng ăn.

Các soeurs phải chịu biết bao điều khó khăn, nhiều soeurs chịu không nổi, khóc bỏ về.

Đám trẻ rất lưu manh, không dễ gì dạy.

1 lần, soeur kia trách mắng 1 đứa, tối đó nó vào ị ngay 1 bãi thật lớn ngay trên bàn soeur dạy. Sáng vô, cả lớp bỏ ra ngoài, cười ầm ĩ, còn "khen" đứa nào làm. Soeurs phải đi hốt chứ ai.

Các loại như hỗn láo, ăn cắp vặt, phá phách làm hư bàn ghế, phòng học, thì nói sao cho hết.

Trong nhà, ngoài phố, chúng toàn nói tục, đánh lộn, chỉ có vô soeurs dạy chút đỉnh, chúng đâu có nghe.

Nói chúng đừng nói tục, chúng nói bố mẹ chúng nói tục, anh chị chúng nói tục, chủ vườn cà phê, ruộng lúa nói tục, chúng thấy có gì sai đâu?

Giáo dục thì phải toàn diện, trong nhà, ngoài phố, nơi làm việc, quan chức nói lời hay ý đẹp, v.v... chứ chỉ trong trường (thật ra chỉ vài phòng lợp lá) do các soeurs quá xa lạ, không phải dân địa phương, và chúng vào chỉ để ăn trưa chứ cũng KHÔNG phải vì học, thì chúng đâu có nghe lời giảng dạy.

Chúng thấy xung quanh người ta có học đâu, cũng giàu to đấy thôi, ông quan nói ngọng Lờ, Nờ, cũng có nhà rộng mấy ngàn thước, còn các soeurs có học nhưng ai cũng nghèo mạt.

----------------------------

Mother Theresa làm việc DỄ hơn, cho dù chùi rửa người cùi. Ít ra, người ta MANG ƠN, CÁM ƠN.

Đám trẻ VN không mang ơn, chẳng cám ơn đã đành, còn mắng lại, ị lại trên bàn.

Không còn sự khốn kiếp, khốn nạn, sons of filthy bitches nào bằng.

Nhiều lần tôi nghe, nổi sùng, kêu bỏ hết đi, cho chúng ngàn năm, triệu năm tăm tối, cho chết hết cả xứ, rất đáng đời đáng kiếp.

Nhưng có vị Linh mục khuyên can, khóc ròng mà nói, chúng ta không làm, thì KHÔNG AI làm, không lẽ bỏ rơi quốc gia này, dân tộc này?

Nghe ông già gần 80 tuổi khóc nức nở mà nói như vậy, tôi làm sao đành lòng bỏ rơi, cho dù trong lòng muốn cho tụi nó chết cha, chết mẹ chúng hết, mặc kệ.

Khi ra trường, đương nhiên mấy ông mặt bự, bụng phệ về làm lễ chúc tụng lẫn nhau, treo cờ đảng, cờ CS, hình ông hồ, trong khi hàng ngày thì không thấy các ông, không thấy tiền.

Nghe nói HN có bơm tiền xuống, nhưng không thấy, và kiện cáo ai, đòi ai. Các soeurs đâu phải loại ra đứng đường biểu tình đòi tiền.

Làm sao dạy nổi cả xứ như vậy?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen