Sonntag, 2. Juni 2013

Chống kế hoạch ăn cướp của VC


Trích dẫn từ bài viết của benzi60 Xem Bài
Nhửng bài viết tuyệt vời cho người dân VN trong lúc nầy, xin cảm ơn mọi người đả phân tích rỏ ràng , nhưng xin các vị hảy tìm cách nói rỏ hơn , là người dân và các doanh nghiệp nếu nằm trong (tầm ngắm) của vc thì họ phải làm gì để chống lại sự cướp bóc của vc .

Dear bạn benzi60

Biết được mánh khóe ăn cướp của VC là đã phá được 50% kế hoạch ăn cướp của bọn chúng. Phần còn lại là thứ mà Dr. Dinh đã nhắc đến:

LÒNG DŨNG CẢM

Thứ nhiều người sống trong chế độ cộng sản đã quên. Người dân có dám đứng lên bảo vệ tài sản của họ không? Tôi thấy nhiều phụ nữ VN đang đứng lên bảo vệ đất đai, nhà cửa, gia đình của họ. Đã đến lúc chúng ta đoàn kết chống lại bè lũ ma quỷ VC.

Người dân có thể làm gì?

Nếu đã biết VC chắc chắn phá giá tiền hồ, người dân hãy phá giá tiền hồ trước, bằng cách không giữ tiền hồ. Nếu bạn có quá 50 triệu tiền hồ, hãy đổi số còn lại sang vàng, usd.
Bạn phải hạn chế mở ra làm ăn, hạn chế giao dịch. Nếu có thể, hãy thỏa thuận với bạn hàng giao dịch bằng usd. Chỉ giữ tiền hồ đủ để sinh hoạt và làm ăn thôi.
Nếu bạn không mua được usd, hãy mua vàng nữ trang ở tiệm quen. Khi bán lại bạn lấy lại được tiền theo giá vàng lúc đó và chỉ tốn vài usd tiền chế tác.

Tránh đóng thuế cho VC. Hãy tìm mọi cách lách luật của VC và không nuôi đám cướp này nữa.


Với doanh nghiệp, ngân hàng: Các bạn đang là đối tượng nhắm tới của VC thông qua những cái như VAMC. Đã tới lúc các bạn chứng tỏ mình vẫn còn có lòng dũng cảm. Hãy đoàn kết lại và phá kế hoạch VAMC của chúng.

Nếu bạn đi với cô người yêu và bị một toán đòi cưỡng hiếp cô người yêu của bạn thì bạn sẽ làm gì? Bỏ chạy hay chống lại để người yêu bạn có thể chạy? Nếu chống lại, có thể bạn mất mạng mà cô gái kia vẫn bị hiếp. Bạn đang sống trong sợ hãi.

Nếu bỏ chạy, mãi mãi bạn sẽ chỉ coi mình là con chuột nhắt. Bạn sống trong sợ hãi ngày đêm vì sợ bị lộ bí mật. Chính bạn sẽ chán ghét và khinh bỉ bản thân.

Nếu chống lại, cô người yêu của bạn có thể chạy thoát. Hãy khôn ngoan, đừng thí mạng với chúng. Hãy cho chúng biết chúng sẽ không đạt được mục đích và sẽ bị pháp luật trừng phạt thế nào. Tự chúng sẽ bỏ đi. Bạn phải vượt qua được nỗi sợ hãi của mình.

Là chủ doanh nghiệp, nhà băng, bạn hãy nói không với VAMC. Ngày bạn chuyển tài sản sang VAMC là ngày bạn mất tài sản. VAMC sẽ trả cho bạn trái phiếu giấy lộn, hoặc trả tiền hồ đã mất giá 10 lần.

Chúng có thể dọa bạn thế nào? Cho công an kinh tế vào điều tra, đóng cửa nhà băng của bạn, tịch biên tài sản, cho bạn đi tù 5 năm, 10 năm hay chung thân? Hay chúng cho mật vụ dọa thủ tiêu bạn, dọa giết con cái bạn?

Đã tới lúc bạn vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Chúng sẽ không làm gì được bạn. Nếu bạn đi tù, sẽ chỉ 1, 2 năm cho tới khi VC bị lật đổ. Hãy nhớ tên tuổi địa chỉ những kẻ đe dọa bạn, thu thập mọi bằng chứng. Trong Đệ Tam Cộng Hòa chúng sẽ bị trừng trị.

Hãy sống như phương châm của Đệ Tam Cộng Hòa: "Sống trong vinh quang, chết trong danh dự".

10 năm sau, khi ở trong Đệ Tam Cộng Hòa, vợ chồng con cái bạn có tự hào vì bạn đã dám đứng lên chống lại cái ác, hay đang ngồi than vãn, tiếc nuối vì bạn đã mất hết tài sản?

Hãy tạo ra vinh quang cho chính mình, hãy nghĩ tới tương lai khi bạn nghĩ về chính mình. Chính bạn phải thấy mình vinh quang, sau đó những người mà bạn yêu quý mới có thể tôn trọng bạn.
Vinh quang ở đây là vì chúng ta dám đứng lên chống lại cái ác, nó dành riêng cho chúng ta. Không phải loại vinh quang ngu xuẩn như Nguyễn sinh cung, kẻ này vốn là kẻ mặc cảm, tự ti về sự kém cỏi và thấp kém của bản thân nên cần người khác xưng tụng để khỏa lấp sự mặc cảm này.

Món quà lớn nhất mà bạn có thể tặng cho gia đình mình không phải là tài sản, đó là lòng dũng cảm.

Chúng ta phải đoàn kết để VAMC không cướp được của ai 1 xu nào. Chúng có thể tịch thu, nhưng VAMC không bán được cho tư bản đỏ. Khi nào nền cộng hòa thiết lập, bạn sẽ đòi lại không thiếu món nào. Còn nếu bạn vì sợ hãi mà giao nộp cho VAMC, không ai có thể giúp bạn cả.

Không ai giúp bạn vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình, chỉ lòng dũng cảm của bạn mới có thể giúp bạn mà thôi.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen