Montag, 6. Mai 2013

Bài cũ copy lại (chưa xin phép), sau đổi tiền sẽ rõ dân Việt chọn (1) hay (2)

Bản thân tôi cũng ít biết về họ hàng bên ngoại: tôi lớn lên trong sự giáo dưỡng của bà nội, hơn nữa tôi đã đi ra khỏi Việt Nam từ bé. Bố tôi là người rất tốt. Những người đẹp trai thường xấu tính. Song thực ra ông là hiện thân của tính hào hiệp điển hình còn xót lại của người Hà Nội gốc: đằng sau vẻ lãnh đạm cao ngạo bề ngoài ông thương người nghèo, kẻ kém ưu việt. Kể từ khi bắt đầu kiếm được tiền, bố mẹ giúp tất cả họ hàng bên ngoại ở Hà Nội.

Chúng tôi giúp họ mua bất động sản và rất may là kịp làm việc này ngay trong những năm 90, khi chỉ cần từ $5000 - $10000 là đã có thể mua được cả một căn nhà cũ, hoặc căn hộ hai phòng ở các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình. Song vấn đè nảy sinh ra về sau chính từ sự giúp đỡ này: thời gian trôi đi, song quanh đi quẩn lại những người họ hàng của chúng tôi kết cục vẫn chỉ có những gì chúng tôi cho, mua cho, hoặc hỗ trợ giúp một tay. Thậm chí họ được chúng tôi mười năm trước mua tặng bộ bàn ghế như thế nào, thì đến bây giờ họ vẫn chỉ có bộ bàn ghế như thế: những người ở nhà không hề làm sinh sôi nảy nở của cải.

Bà ngoại và cậu út từ 1999 ở trong ngôi biệt thự bốn tầng mà thoạt tiên được mua và xây cho mẹ tôi và đứng tên mẹ tôi, song vì chúng tôi không có kế hoạch trở về Hà Nội, nên để bà ngoại và cậu út sống ở đó. Nhà được chúng tôi trang bị theo tiêu chuẩn châu Âu. Tưởng như họ chỉ còn có việc ở, tận hưởng niềm vui cuộc sống đã được chúng tôi xây dựng từ hạ tầng cơ bản và chia xẻ niềm vui đó với người khác. Vậy mà không!

Mùa hè vừa rồi ở cả nước Nga và Moscow xảy ra nạn cháy rừng. Bản thân tôi bận sửa nhà. Bố mẹ tôi kịp đi châu Phi tránh nạn. Cô giúp việc người Nga mấy lần đúng vào lúc tôi đang bận việc, gọi điện tới, đề nghị chuyển ống máy nghe điện thoại từ Việt Nam. Song đến lần thứ ba, khi mỗi lần tôi nói: "Allo!" vào ống máy, thì ngay lập tức lại nghe thấy đầu kia cụp ống máy. "Kỳ lạ, - tôi nghĩ. - Tại sao bỗng dưng có người tới tấp gọi điện từ Hà Nội sang? Hay ở Hà Nội xảy ra chuyện gì đó bất lành?". Tôi gọi ngay điện trở lại Hà Nội. Chúng tôi luôn gọi điện về Hà Nội hỏi thăm, mỗi lần nghe tin lũ lụt, nắng hạn, hay rét đậm. Và chúng tôi chỉ yên tâm để tiếp tục sống, nếu một khi ở nhà mọi việc đều tốt. Song không bao giờ có chuyện từ Hà Nội có người đột nhiên gọi điện sang hỏi thăm chúng tôi trong những trường hợp tương tự. Hóa ra, đó là bà ngoại gọi điện sang cho chúng tôi. Song tại sao bà giập ống máy, khi nghe thấy tiếng tôi? Số là từ khi tôi có tiếng nói trong gia đình, mọi việc phải theo ý của tôi, và bà ngoại, biết tính tình của tôi, cố ý tránh gặp tôi.

Bà ngoại gọi điện sang, như không mấy khó để tôi khó đoán ra, chỉ để gặp bố mẹ, chứ không phải "thằng ác ôn" như tôi, để than phiền về việc sau hơn mười năm ở trong tòa biệt thự của chúng tôi, song do tòa nhà không phải do cậu ruột tôi đứng tên, mặc dù cậu đang sống ở trong đó, mà là mẹ tôi, nên cậu không muốn sửa mái đã kịp dột. Về việc bà với cậu cãi nhau về chuyện trời mưa bà phải mang xô ra hứng nước mưa dột xuống cầu thang, đến mức bà không muốn ở với cậu và bỏ đến nhà người con khác ở. Và bà muốn bố mẹ tôi bỏ hết công việc để về giúp bà "trị cậu".

Nghe chuyện như mê sảng, tôi nói ngay: "Nếu bà cho việc bà bỏ đi, trong khi thực ra phải làm công việc giáo dục cậu tốt hơn, là tối ưu, thì đó là quyền của bà, chứ bố mẹ cháu đang ở châu Phi, mà nếu họ có ở Moscow, cháu cũng không cho họ về. Bà thử nghĩ mà xem, bà và cậu có phải trẻ con đâu, hơn nữa lại ruột thịt của nhau? Nếu xung đột với hàng xóm, người dưng đã đành. Đây lại toàn người thân của nhau. Cậu hư là do ai? Bố mẹ cháu và cháu có đẻ ra cậu đâu? Bà đẻ ra cậu như thế, chả bà chịu trách nhiệm về cậu, thì còn ai khác? Con càng hư, mẹ càng phải làm công việc giáo dục nỗ lực hơn!" Bà ngoại, nghe thấy thế, nản chí, thoái thác đau đầu và đề nghị chấm dứt câu chuyện.

Không một lời hỏi thăm chúng tôi sống như thế nào? Khói bụi ở Moscow những ngày này ra sao? Chúng tôi như có lỗi trong việc chúng tôi sống ở nước ngoài và giàu có. Họ chỉ cần biết: chúng tôi một khi ở nước ngoài, chúng tôi phải giúp những người trong nước. Tâm lý sống ỷ lại, treo mình lên cổ người khác, tầm gửi, tự huyễn hoặc mình là những phế binh tiềm năng, tự biến mình thành những kẻ tàn tật tinh thần, như ăn vạ chúng ta, để biện hộ mọi tình trạng án binh bất động của người trong nước thật khủng khiếp, gây buồn nôn. Họ là cái ao tù của máu đọng, đình trệ, cảnh cách mặt xa lòng, của những ấm ức vị kỷ, những khát vọng không nguôi không được thỏa mãn vì vô lý.

Không, họ không phải kẻ thù của chúng tôi. Họ yêu thương, đau đáu theo dõi từng bước chúng tôi đi, từng hơi thở của chúng tôi, song họ quá ít học thức để bị đè bẹp bởi chính lòng tự ái ngút ngàn của mình, thay vì tự đứng lên, tự do vươn vai và nhảy phắt ra khỏi ranh giới tật nguyền của kiếp ăn xổi ở thì. Họ, những kẻ quá vụng về, quá quen rồi với tình trạng bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị nhà cầm quyền đối xử bất công, bị thế giới phẩy tay coi thường, cũng phạm phải điều bất công y như thế, để bỏ rơi, lãng quên những người thân yêu nhất, biến cả hai thành cặp tù đầy.


Tại sao tôi kể chi tiết như thế về những người họ hàng của mình? Để thấy rõ sự thui chột, bệnh hoạn của xã hội CHXHCNVN nói chung, trong phạm vi một giòng họ, một gia đình nói riêng, nơi xã hội và gia đình, nhà nước và dân không có mối liên hoàn tích cực, giàng buộc hữu cơ lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển và làm nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc tổng thể.

Chính vì xã hội mục rỗng tận gốc rễ, chúng ta mới có một xã hội được xây dựng theo mối quan hệ nhà nước và dân không phải cá trong nước, mà là kẻ cắp và bà già, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kẻ nào lo việc người nấy: tất cả chỉ đặt mục đích tư lợi lên cao hơn quyền lợi dân tộc, nhà nước thì chỉ lo củng cố quyền lực độc tài, còn dân thì tự phát, như gypsies: may mắn thì bỏ ra nước ngoài, trồng cần sa, may quần áo lậu, sống trong rừng ở châu Âu, hay đi làm nô lệ tình dục cho các ông già châu Á, còn tuyệt đối những kẻ bất hạnh hơn còn ở lại trong nước thì chỉ còn biết cam chụi, mũ ni che tai.

Nhiệm vụ, chức năng của nhà nước là gì? Là tổ chức và quản lý xã hội thông qua xây dựng hạ tầng và tạo công ăn việc làm. Ở các xã hội bình thường, nhà nước xây nhà, ngầm hóa, hệ thống hóa, trung tâm hóa, ngầm hóa hệ thống đường điện, cung cấp nước, điện thông, cống thải, khí đốt..., và sau đó bán cho dân nhà ở đã có sẵn mọi phúc lợi. Còn ở CHXHCNVN thì không: dân bị bỏ mặc hoàn toàn để họ phát triển tự phát, mạnh gì, làm nấy, bằng cách đó biến tất cả các đô thị của chúng ta thành những nghĩa địa xây dựng. Song nhà thì dân tự lo xây, song hạ tầng thì nhà nước không làm. Điện, nước, cống hàng trăm năm trước treo và nổi như thế nào, vẫn tiếp tục treo và nổi y như thế. Câu hỏi được đặt ra: nuôi nhà nước vô dụng như thế để làm gì? Tiền thuế dân trả trôi đi đâu? Ai kiểm soát sự chi tiêu chúng trong cơ chế độc tài độc đảng?

Nhà ở châu Âu. Nhà nước xây nhà với mọi chức năng và dịch vụ phục vụ nhà ở và bán cho dân. Nhà ở CHXHCNVN do người dân tự phát xây. Song hạ tầng cơ sở thì nhà nước không làm. Do kết quả của việc nhà nước xoay lưng lại với dân, bỏ mặc dân tự phát, ngay cả viên ngọc Hạ Long cũng bị những công trình xây dựng manh mún, tự phát của dân biến thành những vết sẹo nham nhở. Hoài hồng ngâm cho chó đẻ cộng sản nhà quê vọc mõm vào.
Ngay Bắc Triều Tiên đói khát, ăn mày dở, cũng tự xây nhà cho dân ở.

 Uyên Nương viết:
"Giả dụ, để đất nước được giải phóng khỏi cộng sản, rất cần sự đóng góp trực tiếp của anh ở trong nước thì anh có dám về để góp sức không ? ".

Thứ nhất, về hình thức tôi đã là công dân một nước khác. Như một người gốc Việt, tôi có thể giúp như điều tôi đang làm. Song nếu sự giúp để tự chui đầu vào bẫy, vào thòng lọng, theo cách của những Nguyễn Tiến Trung, những người đang bị cầm tù, tôi sẽ không làm. Thà tôi ngồi và viết nhằm mục đích khai sáng còn có lợi hơn.

Thứ hai, trong tất cả các cuộc chiến chống ngoại xâm, người Việt chưa bao giờ cần huy động ý tưởng, cũng như sự trợ giúp từ bên ngoài. Duy nhất trường hợp Hồ Chí Minh, nối giáo cho giặc, du nhập ý tưởng cộng sản, như một dị vật, gây xung đột, không dung hòa gene trong cấu trúc cơ thể mới, mới dẫn chính chế độ của họ tới quái thai, thoái hóa.

Điều này nói lên điều gì? Nói lên điều sự nghiệp nếu thực sự chân chính và chính nghĩa, nó luôn có tính tự nhiên và tích cực cả về mặt sử dụng các phương tiện để đạt được mục đích của nó, cả về mặt hậu quả mà nó luôn mang lại: ông cha của chúng ta hàng nghìn năm đánh nhau để dựng nước và giữ nước mà đâu có cần sự giúp đỡ ngoại bang?! Ngược lại, cộng sản, không còn nghi ngờ gì nữa, ngay từ phôi thai nó vô vọng, bởi bất chính, bởi mang trong mình những ý tưởng bất chính của Tà, Ma, Ác, Quỷ, vì thế nó đơn độc, không đủ sức mạnh tự thân, đủ chính nghĩa để thuyết phục được dân tộc, vì thế nó cần sự tiếp tay, gợi cảm hứng của các lực lượng ma quỷ từ bên ngoài, lạ máu tanh lòng, chính vì thế nó cõng rắn cắn gà nhà, nó quay ra đánh vào chính dân tộc, bắt dân tộc quỳ gối trên chính đất nước của mình, làm nô lệ cho chính nhau: không thể có chuyện, chế độ rất tốt đẹp, mà dân tộc thì mất tự do và không thể phát triển được. 

Trong thiên nhiên không có chuyện bố mẹ đẹp như tiên, mà con đẻ ra lại quái thai! Nói cách khác, quái thai, bởi lai giống quái thai, bởi bản thân cộng sản là dị vật, không thuần chủng, không chia sẻ ý tưởng của dân tộc, vì thế không vị dân tộc, và suy cho cùng, vô nhân tính, vì nó chống lại loài người. Ngược lại, sự nghiệp một khi là chính nghĩa, người Việt trong nước luôn đủ sức mạnh tự thân để không bao giờ cần sự tác động của bên ngoài. Tất cả những người Việt bình dị nhất, ít học thức, từ các miền quê xa xôi phiêu bạt đến nước Nga mà tôi gặp được ở Moscow ai nấy đều hiểu cộng sản là cứt đái, rằng người Việt phải bỏ quê hương đi lang bạt thế giới do không thể phát triển được trên chính đất mình chính là do cộng sản. Vì thế tôi tin rằng, người Việt trong nước đủ mạnh để đương đầu với cộng sản.

Đó là một mặt.

Mặt khác, tiến hành chiến tranh với kẻ thù bên ngoài, hơn nữa lại văn minh châu Âu - là một chuyện. Chiến tranh chống kẻ thù lẩn khuất trong chính bản thân mình, lá mặt lá trái, gian trá, tiểu nhân như cộng sản - là chuyện hoàn toàn toàn khác. Cũng như, nhu cầu về tự do, nhân quyền ở người châu Âu là một chuyện, song đối với người châu Á cũng những giá trị như thế, song được đối xử hoàn toàn khác: điều đó giải thích tại sao tôi đã cho là cần thiết phải viết về sự khác nhau giữa người da trắng và chủng tộc châu Á.

Từ đó, chúng ta có hai tình huống:

1. Nếu người Việt thực ra đủ văn minh và tự tôn để có nhu cầu phát triển đỏi hỏi tự do và dân chủ, phẩm giá và danh dự, trước sau họ sẽ lật được cộng sản, như tác nhân kìm hãm họ đạt được đích. Trong trường hợp này tôi sẽ giúp.

2. Nếu người Việt thực ra chỉ là một dân tộc châu Á nhảm nhí, vô vị, vô thưởng vô phạt, chiếm không gian cho chật đất, sinh ra để làm nô lệ, họ sẽ làm nô lệ cho chính bản thân mình. Trong trường hợp này tôi sẽ bỏ mặc. Dân tộc đó, ngược lại, phải nhận được tác động tích cực từ bên ngoài để giúp nó triệt tiêu càng nhanh càng tốt khỏi sự chiếm không gian thừa trên mặt đất. Một đất nước với một dân tộc như thế, kể cả những người họ hàng của chúng tôi còn sót lại ở đó, để lọt vào tay Trung Quốc hay bị sóng thần cuối trôi xuống biển - không tiếc!
Chỉnh sửa lần cuối bởi theviewingplatform vào 16-09-2010 lúc 02:03 AM

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen