Quote:
Tôi đâu có nói giỡn :-<
Nói thật là tôi chưa thể tưởng tượng nổi VC sẽ sống thế nào ở Côn Đảo, Phú Quốc . Bộ máy kinh tế, hành chính, xã hội ở đấy sẽ vận hành ra sao với hơn chục triệu người đa số dốt nát, mánh mung chỉ biết ăn hối lộ, bòn rút của công, đấu đá hại người là giỏi . Nếu tôi là quan chức VC, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ chấp nhận phương án naỳ, thà là qua các nước G7 sống hoặc ít nhất là Lào . Mỗi tên VC là một ông vua bà hoàng con, dù là hạng bét dí thì cũng được ngồi lên đầu hàng trăm, hàng ngàn đứa dân đen trong địa hạt của mình rồi |
Nhưng khi đó họ như Liên xô vào cuối trào.
LẠM PHÁT cả trăm %/THÁNG. CP in tiền ào ạt, nhưng LẠM PHÁT luôn nhảy vọt cao hơn tiền lương. Lương tháng lãnh về không mua lương thực đủ cho 1 tuần, chưa kể tiền điện, gas cho mùa đông, tiền xe bus, vodka, v.v...
Công chức lãng công bỏ việc, càng làm mọi việc tệ hại. Thiếu xăng dầu, xe bus bỏ chuyến, chạy trễ, làm công việc đình trệ. Thiếu tiền cho thuốc men, bệnh nhân nằm chết tràn đầy các bệnh viện, nơi chính bác sĩ cũng đói ăn, làm sao tập trung cho các ca mỗ, vì khi đó các y tá cũng bị trễ xe bus do bỏ chuyến.
Toàn xã hội rối loạn, tan rã.
Bạn nên chép lại câu trên cho tới khi nào thấm nhuần, cho dù phải viết lại 100, 1000, 10000 lần.
KHI ĐÓ, VÀ CHỈ KHI ĐÓ MÀ THÔI, Việt Cộng mới mon men lại bàn hội nghị.
Và khi đó, và chỉ khi đó mà thôi, họ mới chịu bỏ cái này, nhịn cái kia. Phe tôi còn không thèm đi hội đàm là khác, hoặc đi mà đi trễ, cho họ chờ.
Và đừng hòng đàm phán cái bàn. Đương nhiên bàn hình chữ nhật, phe tôi ngồi đằng đầu, họ bên TRÁI. Bên phải cũng là phe tôi.
Và tôi nhanh miệng hơn Kissinger nhiều, ông ta ăn nói nếu so với tôi thì rất kém, không đáng làm học trò. Phe tôi có vài người khác cũng có thể làm việc này, nhưng họ quá hiền, phải để tôi trị đám Cộng phỉ mới được.
Khi đó, VC chỉ có 2 con đường để chọn: (1) Tiếp tục chống cự, điều hành bằng mệnh lệnh; (2) Đầu hàng kinh tế, tìm đường thoát.
(1) Tiếp tục chống cự thì nếu thắng, cũng nghèo mạt trừ các thành phần chóp bu nhất; còn rủi bị dân nổi dậy thì có thể bị đốt chết, chém chết;
(2) Đầu hàng thì còn đường sống, hạng chóp bu có thể chạy ra G7 như ông Dũng chạy theo con gái, do đó họ không ngại Ký Hiệp định Geneve II. Ra đảo là hạng trung, hạng cá kèo, kệ họ, khi đó hạng chóp bu chạy lo cho họ còn không xong.
Khi đó, phe tôi vận động G7 để các thành phần chóp bu có thể di tản qua nếu chịu ký Hiệp định Geneve II. Đám này đem theo cả tỉ, chục tỉ đô, có lẽ không khó tìm ra 1 quốc gia cho họ chạy qua.
Khi đó, tôi thấy chắc, đám Politburo sẽ chịu, để chạy lấy thân, đem theo gia đình, của cải, qua Úc, Canada, Mỹ. Ký "ra đảo" nhưng đó là đám đàn em, kệ chúng.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen