Quote:
Mong Dr Tran hảy thận trọng ,như tôi đả nói từ trước tôi không biêt ông là ai ,nhưng tôi rất cảm kích ông vì ông là 1 người đàn ông thực sự
có chí khí ,nhửng gì ông đả nói thì ông đều đả làm ,và tất cả nhửng điều ông làm củng chỉ vì Tổ quốc VN đáng thương . Thành thật cảm ơn ông ,hảy thận trọng vì 90 triệu ngừơi VN sẻ còn cần đến sự giúp đở của ông và Đại Việt . |
Thân tôi thì có đáng gì đâu, trong vận mạng dân tộc.
Nếu không có Thượng đế ra tay cứu một cách ngoại lệ, thì tôi đã chết từ 35 năm trước, như từng ghi ra tại đây.
------------------------
Hồi nhỏ tôi ngồi không được, phải được cột lại vào ghế, do ngồi đâu giựt kinh phong đó, ngày có khi chục lần, ít thì 3, 5 lần.
Tuyệt vọng, mẹ tôi ôm tôi lên tượng Đức Cha Caissaigne trên Fatima, cầu Bình Triệu.
Bà đưa bàn tay tôi chạm vào chân bức tượng, thì như có 1 luồng điện chạy trong thân thể, bà ngây ngất đi, và thấy bức tượng sáng lên lạ kỳ, 1 ánh sáng muôn màu, đẹp không thể tả.
Khi bừng tỉnh dậy, thì thấy tôi ngủ yên, khuôn mặt hết nhăn nhó, chảy nước giãi, và từ đó dứt hẳn không còn giật kinh phong 1 lần nào nữa.
--------------------------
Nếu sau này tôi đánh gục được Việt Cộng, thì đó là sự xếp đặt của Thượng đế từ hơn 1/3 thế kỷ trước.
Ngài khôn ngoan hơn chúng ta, Ngài nhìn thấy TRƯỚC sự việc hàng triệu năm, xá gì vài chục năm. Với Ngài, 35, 40 năm chỉ là 1 tích tắc.
Một khi nghĩ rằng lẽ ra mình chết, nay còn sống do 1 Phép lạ Thượng đế, thì tôi có thêm lòng can đảm làm việc, vì cho dù có gì tệ hại xảy ra cho mình thì cùng lắm chỉ như mình chết rồi hồi 3 tuổi thôi.
Tôi làm việc cho VN không bao giờ thấy mệt, cho dù hôm nay cuối tuần mà trên bàn la liệt giấy tờ phải làm, hôm nay phải dùng Access làm 1 database quan trọng cho việc đánh phá TTCK Việt Cộng.
Database này khá khó, do phải dùng nhiều query, và các values thì bên VN cung cấp. Từ đó, trong phiên, tôi có thể tính ra ngay mã nào cần đánh xuống, và xuống bao nhiêu.
Trong phiên, bên VN có 10 người cập nhật từng giây các giá trị cổ phiếu, số lượng, NHÓM cố phiếu, ví dụ theo ngân hàng, BĐS.
Rất khoa học, chứ chúng tôi không đánh bừa bãi, pháo kích tầm bậy, bỏ bom ngoài ruộng như phi công Mỹ khi bay vào Bắc Việt.
---------------------------
Chúng tôi "đánh là phải trúng", cho dù hôm nào TTCK không xuống thì cũng làm nhiều mã quan trọng suy yếu, để hôm sau xuống, hoặc làm Việt Cộng chôn tiền rất nhiều vào, Vương Đình Huệ phải ra lệnh cả chục chiếc xe vận tải chở tiền mau mau lại cho SCIC.
Đánh xuống thì phải dùng yếu tố tâm lý, làm sao cho nhiều người chạy theo bán ra, chứ 1 mình thì không thể thao túng thị trường được. Phe tôi chỉ là chất xúc tác thôi.
Và do đó phải đánh cho qua các MỐC SUPPORT kỹ thuật lớn, như VNI mất 385 là rất quan trọng (thành công rồi), nay mốc tới là 365, 350; còn HNI thì 50 và 48.
Vợ tôi buồn và giận, đi shopping với đám bạn Hàn quốc, do tôi đóng cửa không cho vào phòng này.
-----------------------------
Việt Cộng có hại mạng tôi, thì cũng như tôi chưa từng được cứu hồi nhỏ, thế thôi, đối với tôi thì không ân hận, tiếc nuối gì.
Chỉ là, "hùm chết để da...", con người chúng ta chỉ sống 1 lần, rồi thì ai cũng sẽ chết, phải chết làm sao cho xứng đáng, người đời mến phục, thương tiếc.
Có đâu như bè lũ Việt Cộng, nếu nghe máy bay rớt, chết hết Bộ Chính trị, thì cả xứ vui mừng.
Nhưng họ không chết dễ vậy, mà phải SỐNG để nhìn thấy ngày Việt Nam có Dân chủ, những người họ từng bỏ tù lên chức lãnh đạo một VN tiến bộ, có dân chủ, nhân quyền, tự do, công bằng xã hội.
Ngày đó, tôi sẽ cho họ coi TV màn hình rộng, để xem đám quan chức chóp bu phản ứng ra sao.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen