1. Năm 2103-14, kinh tế VC teo tóp, sụp đổ, người dân phải thắt lưng
buộc bụng, mất niềm tin, trải qua đói kém, bệnh tật. Từ đó sinh ra tuyệt
vọng và oán thán.
2. Năm 2015-16, mâu thuẫn đây đó xảy ra, cộng an và quan chức VC liên tục cho ra lò những hành vi, lời nói ngu xuẩn, thô bỉ làm người dân công khai phỉ nhổ chúng. VC bất lực trong việc dập tắt dư luận. Quyền lực của VC suy giảm nghiêm trọng và VN dần trở nên vô chính phủ. Các nỗ lực của VC không đem lại kết quả do cán cộng lương không tăng nhiều mà vật giá tăng quá cao và không còn ai muốn cố gắng, chỉ làm sao để nhận lương và làm thêm nghề để cải thiện.
3. Năm 2017-18, bạo lực bùng phát khắp nơi như các ví dụ giá xăng kể trên. Bạo lực bắt buộc bùng phát và VC càng dập lại càng cháy. Đỉnh điểm là người dân chiếm đài phát thanh, truyền hình (với sự tiếp tay của cán bộ các nơi này) và phong trào nhân dân trở nên có thể tổ chức được. VN chính thức rơi vào tình trạng vô chính phủ, các tướng lãnh cát cứ khắp nơi và không tuân lệnh nhau. Ai cũng lo bòn rút và bảo vệ quyền lực của mình.
4. Năm 2019-2020, các chính đảng đua nhau xuất hiện và tìm cách triệt hạ, hạ bệ nhau. Bạo lực phe phái lan rộng khắp VN. Cộng đảng vẫn hoạt động như một phe “chính thống”, dù đông nhất nhưng ô hợp và yếu kém. Cộng đảng cố gắng vận động người dân “tin yêu những người có công giải phóng”.
5. Năm 2021-2022, gia đoạn cuối cùng trước đêm cách mạng VN. Chính đảng của nền cộng hòa sẽ thống trị trên toàn cõi VN không nhờ bạo lực mà nhờ lý tưởng cách mạng và lý tưởng quốc gia cũng như một chính phủ học thức.
Ít nhất cần 10 năm để nền cộng hòa thiết lập tại VN. Tôi không tính được kịch bản ngắn hơn, dù hi vọng 5 năm tới nền cộng hòa sẽ manh nha. Việc nền cộng hòa sớm thành lập hay không là do nỗ lực của chúng ta trong việc tạo lập phương pháp, lý luận và lý tưởng quốc gia. Bạo lực là tất yếu lịch sử chứ không nên là nỗ lực của chúng ta.
Hãy để nhân dân đòi nợ máu VC. Một quốc gia mới chỉ có thể bắt đầu khi món nợ lịch sử được trả dứt. VC phải trả lại tất cả nợ máu mà chúng đã vay của nhân dân. Nếu VC đã chết, hãy để cộng con trả thay. Chúng ta không nên can thiệp quá trình này, cũng không khuyến khích. Chúng ta sẽ trừng phạt các tội ác của ngụy quyền VC sau khi nhân dân thanh toán nợ với chúng xong và nền cộng hòa đã thiết lập. Cần tiêu diệt VC nếu không chúng sẽ tiếp tục gây rối xã hội và bán nước cho ngoại bang.
Cách mạng và bạo loạn là khác nhau.
Chúng ta phải phân biệt được cách mạng và bạo loạn. Một cuộc bạo loạn, khởi nghĩa chưa chắc đã là một cuộc cách mạng thực sự. Chúng ta chứng kiến rất nhiều khởi nghĩa nông dân với kết quả là xây dựng một triều đại phong kiến khác. Tuy vậy, điều này là tích cực vì nó giúp tái phân phối lại tài sản xã hội, giúp người dân sống được trước khi triều đại mới thối nát.
Một cuộc cách mạng không nhất thiết phải bạo lực. Nó là nhu cầu của nhân dân về sự thay đổi và con đường sống. Cách mạng khoa học kỹ thuật có thể thay đổi hình thái quốc gia nhưng không cần bạo lực. Cách mạng liên quan nhiều hơn đến những con người tài năng và lý tưởng cách mạng để quốc gia có thể đi lên và không bị diệt vong. Phải có một lý tưởng cách mạng và nó phải thực tế. Lý tưởng kiểu cộng sản là phi thực tế và dựa trên sự ăn cướp (hãy nhớ “vẹm” Việt Minh vốn chỉ là bọn ăn cướp kho thóc). VC và Nguyễn Sinh Cung là đám lưu manh, bất tài nên chúng không thể dẫn đất nước đi lên mà dẫn đất nước vào con đường nghèo đói, nô dịch cho ngoại bang.
Việt Minh, VC cũng muốn làm cách mạng nhưng chúng chỉ có nghề cướp kho thóc nên không ai theo. Sau đó chúng dùng lưỡi lê và báng súng cùng các hình thức tra tấn, bức tử để bắt toàn dân miền bắc phải theo chúng. VC là điển hình của cốt cách kẻ cướp, bạo lực mà không cách mạng. Chúng thường tự xưng tụng nhau (theo phong trào khen và tự khen của Hồ Chí Minh) là cách mạng nhưng thực chất chỉ là lũ đầu trộm, đuôi cướp.
Những năm loạn lạc VN cho tới 2020 chúng ta phải phát triển được lý luận và phương pháp đấu tranh. Chúng ta phải xây dựng xong con đường cho quốc gia. Chúng ta không nhất thiết phải chịu cảnh bạo lực, chết chóc, hãy để những thứ đó cho những tên VC hám danh, hám lợi như để đạo đức giả, lừa dối cho tên tội phạm Hồ Chí Minh và hung sư Thích Quảng Đức. Chúng ta cần tập trung xây dựng trí tuệ và sức mạnh của chúng ta dựa trên lịch sử bi tráng của VNCH.
VNCH và sự sụp đổ năm 1975 sẽ cho chúng ta sức mạnh. Chúng ta học được từ những lần vấp ngã đó. Những kẻ xôi thịt trong nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa không có sức mạnh này. Chúng mất niềm tin, lạc lối và quay lại nịnh bợ VC (Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Tuấn Ngọc,vv là đám này). VC không có sức mạnh trí tuệ này mà chỉ có sự ngu xuẩn và lưu manh. VC sẽ càng ngày càng teo não, bại não, VC con càng ngày càng ngu đần. Không có VC, cộng con nào không sống đau khổ và ngu dốt. Chúng có thể cướp được tiền, máu của nhân dân, nhưng tất cả chúng đều mê tín, thờ ma quỷ rất nặng, con cái chúng bại não, bất tài và hết niềm tin.
Trí tuệ chỉ tới từ danh dự, lương tâm, lòng tự trọng và văn minh. Chỉ có những người thừa hưởng “Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm” và nền văn hóa VNCH mới có sức mạnh này. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách mạng quốc gia và nhìn thấy trước con đường chúng ta sẽ đi. Hãy kiên tâm và một ngày lá cờ kiêu hãnh của VNCH sẽ lại tung bay trên toàn cõi VN.
2. Năm 2015-16, mâu thuẫn đây đó xảy ra, cộng an và quan chức VC liên tục cho ra lò những hành vi, lời nói ngu xuẩn, thô bỉ làm người dân công khai phỉ nhổ chúng. VC bất lực trong việc dập tắt dư luận. Quyền lực của VC suy giảm nghiêm trọng và VN dần trở nên vô chính phủ. Các nỗ lực của VC không đem lại kết quả do cán cộng lương không tăng nhiều mà vật giá tăng quá cao và không còn ai muốn cố gắng, chỉ làm sao để nhận lương và làm thêm nghề để cải thiện.
3. Năm 2017-18, bạo lực bùng phát khắp nơi như các ví dụ giá xăng kể trên. Bạo lực bắt buộc bùng phát và VC càng dập lại càng cháy. Đỉnh điểm là người dân chiếm đài phát thanh, truyền hình (với sự tiếp tay của cán bộ các nơi này) và phong trào nhân dân trở nên có thể tổ chức được. VN chính thức rơi vào tình trạng vô chính phủ, các tướng lãnh cát cứ khắp nơi và không tuân lệnh nhau. Ai cũng lo bòn rút và bảo vệ quyền lực của mình.
4. Năm 2019-2020, các chính đảng đua nhau xuất hiện và tìm cách triệt hạ, hạ bệ nhau. Bạo lực phe phái lan rộng khắp VN. Cộng đảng vẫn hoạt động như một phe “chính thống”, dù đông nhất nhưng ô hợp và yếu kém. Cộng đảng cố gắng vận động người dân “tin yêu những người có công giải phóng”.
5. Năm 2021-2022, gia đoạn cuối cùng trước đêm cách mạng VN. Chính đảng của nền cộng hòa sẽ thống trị trên toàn cõi VN không nhờ bạo lực mà nhờ lý tưởng cách mạng và lý tưởng quốc gia cũng như một chính phủ học thức.
Ít nhất cần 10 năm để nền cộng hòa thiết lập tại VN. Tôi không tính được kịch bản ngắn hơn, dù hi vọng 5 năm tới nền cộng hòa sẽ manh nha. Việc nền cộng hòa sớm thành lập hay không là do nỗ lực của chúng ta trong việc tạo lập phương pháp, lý luận và lý tưởng quốc gia. Bạo lực là tất yếu lịch sử chứ không nên là nỗ lực của chúng ta.
Hãy để nhân dân đòi nợ máu VC. Một quốc gia mới chỉ có thể bắt đầu khi món nợ lịch sử được trả dứt. VC phải trả lại tất cả nợ máu mà chúng đã vay của nhân dân. Nếu VC đã chết, hãy để cộng con trả thay. Chúng ta không nên can thiệp quá trình này, cũng không khuyến khích. Chúng ta sẽ trừng phạt các tội ác của ngụy quyền VC sau khi nhân dân thanh toán nợ với chúng xong và nền cộng hòa đã thiết lập. Cần tiêu diệt VC nếu không chúng sẽ tiếp tục gây rối xã hội và bán nước cho ngoại bang.
Cách mạng và bạo loạn là khác nhau.
Chúng ta phải phân biệt được cách mạng và bạo loạn. Một cuộc bạo loạn, khởi nghĩa chưa chắc đã là một cuộc cách mạng thực sự. Chúng ta chứng kiến rất nhiều khởi nghĩa nông dân với kết quả là xây dựng một triều đại phong kiến khác. Tuy vậy, điều này là tích cực vì nó giúp tái phân phối lại tài sản xã hội, giúp người dân sống được trước khi triều đại mới thối nát.
Một cuộc cách mạng không nhất thiết phải bạo lực. Nó là nhu cầu của nhân dân về sự thay đổi và con đường sống. Cách mạng khoa học kỹ thuật có thể thay đổi hình thái quốc gia nhưng không cần bạo lực. Cách mạng liên quan nhiều hơn đến những con người tài năng và lý tưởng cách mạng để quốc gia có thể đi lên và không bị diệt vong. Phải có một lý tưởng cách mạng và nó phải thực tế. Lý tưởng kiểu cộng sản là phi thực tế và dựa trên sự ăn cướp (hãy nhớ “vẹm” Việt Minh vốn chỉ là bọn ăn cướp kho thóc). VC và Nguyễn Sinh Cung là đám lưu manh, bất tài nên chúng không thể dẫn đất nước đi lên mà dẫn đất nước vào con đường nghèo đói, nô dịch cho ngoại bang.
Việt Minh, VC cũng muốn làm cách mạng nhưng chúng chỉ có nghề cướp kho thóc nên không ai theo. Sau đó chúng dùng lưỡi lê và báng súng cùng các hình thức tra tấn, bức tử để bắt toàn dân miền bắc phải theo chúng. VC là điển hình của cốt cách kẻ cướp, bạo lực mà không cách mạng. Chúng thường tự xưng tụng nhau (theo phong trào khen và tự khen của Hồ Chí Minh) là cách mạng nhưng thực chất chỉ là lũ đầu trộm, đuôi cướp.
Những năm loạn lạc VN cho tới 2020 chúng ta phải phát triển được lý luận và phương pháp đấu tranh. Chúng ta phải xây dựng xong con đường cho quốc gia. Chúng ta không nhất thiết phải chịu cảnh bạo lực, chết chóc, hãy để những thứ đó cho những tên VC hám danh, hám lợi như để đạo đức giả, lừa dối cho tên tội phạm Hồ Chí Minh và hung sư Thích Quảng Đức. Chúng ta cần tập trung xây dựng trí tuệ và sức mạnh của chúng ta dựa trên lịch sử bi tráng của VNCH.
VNCH và sự sụp đổ năm 1975 sẽ cho chúng ta sức mạnh. Chúng ta học được từ những lần vấp ngã đó. Những kẻ xôi thịt trong nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa không có sức mạnh này. Chúng mất niềm tin, lạc lối và quay lại nịnh bợ VC (Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Tuấn Ngọc,vv là đám này). VC không có sức mạnh trí tuệ này mà chỉ có sự ngu xuẩn và lưu manh. VC sẽ càng ngày càng teo não, bại não, VC con càng ngày càng ngu đần. Không có VC, cộng con nào không sống đau khổ và ngu dốt. Chúng có thể cướp được tiền, máu của nhân dân, nhưng tất cả chúng đều mê tín, thờ ma quỷ rất nặng, con cái chúng bại não, bất tài và hết niềm tin.
Trí tuệ chỉ tới từ danh dự, lương tâm, lòng tự trọng và văn minh. Chỉ có những người thừa hưởng “Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm” và nền văn hóa VNCH mới có sức mạnh này. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách mạng quốc gia và nhìn thấy trước con đường chúng ta sẽ đi. Hãy kiên tâm và một ngày lá cờ kiêu hãnh của VNCH sẽ lại tung bay trên toàn cõi VN.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen