Và đây là lời nhắn nhủ từ ... 204 năm trước:
"If people ever allow private banks [or national bank without people's representation] to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered... I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies... The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs." - Thomas Jefferson, 1809 - "Nếu khi nào đó công dân cho phép các ngân hàng tư nhân [hoặc quốc gia nhưng không do công dân đại diện] kiểm soát việc in tiền tệ [hoặc tự ý tăng tín dụng], lúc đầu bằng lạm phát, sau đó bằng thiểu phát, thì các ngân hàng và tập đoàn mọc lên bao quanh các thể chế này sẽ cướp đi tất cả tài sản của công dân cho đến khi con cái họ trở thành vô gia cư ngay chính trên mảnh đất cha ông họ từng khai khẩn và xây dựng nên. Tôi tin rằng các định chế ngân hàng còn nguy hiểm cho nền Tự do hơn là các đội quân thù địch. Quyền in tiền [và tăng tín dụng] phải được rút khỏi các ngân hàng và trả lại cho công dân, nơi quyền này tùy thuộc vào một cách đúng đắn nhất". |
Trong và ngoài nước đều như vậy. Không ai nói lên được 1 lời như trên, so với hàng ngàn lời nói đều hết sức thâm sâu của một Thomas Jefferson mà thôi.
Ngoài ra, Mỹ còn rất nhiều nhân vật khác, không hiểu sao cùng lúc, khi lập quốc, họ cùng xuất hiện 1 lúc, như là 1 sự xếp đặt của Thượng đế vậy.
-----------------
Các bản văn Thư Liên bang mà thôi đã là vô cùng cao quý.
Tôi cùng 5, 6 bạn khác đã dịch ra được 32 trên 85 bài, nhưng không có chỗ đăng vì đăng chỗ nào thì Việt Cộng phá chỗ đó, phá cho tan nát, phá không thương tiếc, phá vì quá SỢ các bản văn viết ra từ hơn 200 năm trước, và dành cho 1 quốc gia KHÁC.
Khi không phá nổi, họ đem chuyên gia vào, đem các nhóm từ ngoại quốc, có thể thuê hoặc gọi cho cha, ông nội họ bên Trung quốc phá. Loại này thì phe tôi nhận thua, chính phủ Mỹ còn thua họ về việc đi phá hoại các trang mạng, thì phe tôi chỉ với 10 người tại hải ngoại, lại không ai chuyên việc này, làm sao chống lại.
Đi thuê bên ngoài thì luôn sợ bị phản bội, do Việt Cộng bỏ ra vài triệu đô thì họ mua chuộc người chúng tôi thuê rất dễ.
Chính Việt Cộng cũng đã định mua chuộc tôi, đã đề nghị trả 2 triệu USD để tôi ngưng mọi việc làm cho dân chủ tự do.
-----------------
Tôi không ngạc nhiên khi nhiều người trước đây hoạt động tốt cho dân chủ, như chủ 1 số trang mạng quen thuộc, nhưng rồi sau này họ thay đổi chủ trương, trở thành "dở dở ương ương" hoặc ngay cả chống lại phe dân chủ.
1 ông đọc vài quyển sách bên Úc vừa viết bài "Tôi không chống Cộng", còn tự xưng mình là "trí thức", trong khi tôi chưa từng đọc 1 lời nào ông ta viết có ý nghĩa gì hay, hoặc chưa từng thấy ông ta công bố 1 công trình nghiên cứu gì, cho dù bằng Việt ngữ, chứ đừng nói bằng Anh ngữ mà ông ta nói là có Ph.D.
Cần biết rằng, nhiều quốc gia cấp bằng cho người VN rất dễ dàng, để nâng họ lên trong số người VN tị nạn đa số là dốt nát, 1 số lại là tội phạm hình sự rất nặng. Họ hy vọng các bằng cấp này sẽ làm gương cho giới trẻ VN trong đó 1 số khá đông đang đi lầm đường lạc lối. Vả lại họ cũng không muốn báo chí "hể nói tới VN là nói tới tù tội, buôn bán xì ke".
Úc là "số một la mã" trong việc này, cũng vì dân tị nạn VN bên đó phải nói là tệ hại nhất trong tất cả các quốc gia nhận người VN tị nạn. Hể chính VN bắt được VK nào buôn xì ke, thì y như rằng đó là VK Úc.
Pháp ít cấp bằng "cho có" như Úc, Mỹ thì ít thấy hơn nữa trừ khi cấp cho con cháu quan chức nước ngoài. Đó là bằng cấp THẬT, chỉ là trình độ KHÔNG THẬT.
Lý do tại sao các người "trở cờ" như trên "đột nhiên" thay đổi thì có nhiều, nhưng theo tôi đa số họ bị mua chuộc, hoặc bị săng-ta (tiếng Pháp "chantage" = blackmail).
Tiếc cho Việt Cộng phải tốn tiền mua chuộc, tốn công săng-ta các nhân vật này, vì họ không xứng đáng. Giá trị của họ chỉ nên là vài xu Mỹ, nếu trả hơn là bị "hố giá".
-----------------
NHÂN CÁCH LỚN quá thiếu, trong cả 2 phe Việt Cộng - Quốc gia.
Thời chiến tranh, phe VC có Hà Văn Lâu, Lê Đức Thọ, v.v... Tuy họ đi sai đường, nhưng cũng coi như là có học, có hiểu biết, có bản lãnh cao cường, có thể nói lên vài điều thâm sâu (cho dù là thâm sâu trong địa ngục).
Nay, VC không còn ai thuộc tầm cỡ này.
Tiếc là phe ta cũng thiếu.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen