Gần đây chúng ta hay được nghe tới “hiệu ứng cánh bướm” với giả thuyết
liệu một cánh bướm vỗ ở rừng Amazon có thể gây ra một cơn bão tại cựu
lục địa không. Câu trả lời là như thế nào. Rất tiếc, sự thay đổi nhỏ
trong dữ liệu quá khứ sẽ không dẫn đến sự thay đổi lớn trong hiện tại.
Sự thay đổi đó chỉ là mong ước của các học giả bàn giấy chứ không phải
hiện thực. Thế chiến 2 và chủ nghĩa fascism là do bối cảnh lịch sử Âu
Châu chứ không phải do tố chất riêng con người của Hitler. Trong một
khía cạnh nào đó, Hitler chỉ là người dám nêu ra các vấn nạn đương thời
tại Âu Châu.
Về mặt vật lý và động lực học, một cánh bướm vỗ không thể nào gây nổi
cơn bão, cho dù điều kiện hình thành cơn bão ở lục địa già đã chín muồi.
Ngay tại lục địa già, những biến động không quy luật như thế có rất
nhiều và thường xuyên mà vẫn không gây ra cơn bão nên một chuyển động
nhỏ tại rừng già Amazon về mặt động lực học là không thể.
Nhưng nếu có hàng ngàn cánh bướm vỗ thì sao? Vẫn không phải là một
chuyển động đủ lớn về động lực học để tạo hiệu ứng đáng kể. Nếu hàng
ngàn cánh bướm gây phiền nhiễu các động vật trong rừng Amazon và tạo cơn
chuyển động lớn? Vẫn chưa là chuyển động có định hướng tạo nên một tác
nhân quyết định thúc đẩy cơn bão ở cựu lục địa.
Ở đây tôi nói đến những chuyển động nhỏ “có định hướng”. Chúng ta cũng
biết là nếu người dân đồng loạt rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng VN thì
hệ thống này sẽ sụp đổ hoặc gây ra siêu lạm phát. Các học giả bàn giấy
sẽ nghĩ việc này không bao giờ xảy ra, VN không bao giờ có bank-run vì
có lẽ không bao giờ đồng loạt người ta rút tiền. Chúng ta đều chứng kiến
bank-run xảy ra tại mọi quốc gia. Khi nó xảy ra rồi thì đó chỉ là giai
đoạn cao trào. Trước đó chỉ có một số lượng rất nhỏ, khoảng 5-10% dân số
tới rút tiền. Việc đó gây thiếu hụt dòng tiền dẫn tới người dân gặp khó
khăn trong việc rút tiền. Những tin tức nhỏ đó lan đi rất nhanh, kết
quả là ai cũng sợ không rút được tiền nên vội đi rút tiền và quả thực
nhà băng trở tay không kịp dẫn tới sụp đổ. Như thế, đâu cần phải toàn bộ
người dân rút tiền để gây ra bank-run mà chỉ cần một số nhỏ vài phần
trăm là đủ gây ra bank-run.
Chiến dịch đánh tiền hồ của chúng ta là như thế. Chúng ta không hi vọng
nhiều người tham gia, họ đều tham và hèn nhát (vì về pháp luật giao dịch
usd là bị cấm, còn vàng bị VC bán giá quá cao). Họ tham lãi suất 5-7%
và không bao giờ chuyển sang usd (lãi suất gần 0%) hay vàng (bị VC ăn
cướp bằng độc quyền). Tuy nhiên, chiến dịch khuyến khích người dân
chuyển tài sản sang usd hay vàng rất hiệu quả, đây là một hiệu ứng nhỏ
gây ra biến cố lớn. Từ chiến dịch này mà người dân có thêm một lựa chọn
(choice) trong việc bảo vệ tài sản khỏi lũ trộm cướp Việt cộng. VN bắt
buộc phải hình thành tình trạng 2 tỷ giá trong đó tỷ giá chợ đen cao
vượt trội so với tỷ giá chính thức. Người dân giữ tiền hồ sẽ thua thiệt
đủ đường, từ việc tỷ giá chợ đen rất cao, tới việc lãi suất càng ngày
càng hạ và thấp hơn nhiều lạm phát.
Những kẻ tham lam, ngu dốt đó sẽ đổ lỗi cho nạn đầu cơ và thị trường chợ
đen, kêu gọi dẹp bỏ thị trường chợ đen. VC sẽ làm ngơ điều này vì nếu
dẹp chợ đen nghĩa là dẹp ngoại hối và kinh tế VC sẽ sụp đổ nhanh hơn.
Thay vào đó, chúng sẽ đổi tiền, phát hành trái phiếu hay kết hợp cả hai
để cướp tiền của người dân giữ tiền hồ một cách hợp pháp. Đám dân tham
lam này sẽ chịu trận và tiếp tục căm hận các “thế lực phản động” thay vì
căm hận ngụy quyền Việt cộng. Không nên hi vọng họ dám làm dám chịu,
nhưng chúng ta cũng thấy rằng chúng ta đang giúp những người dân khôn
ngoan giữ được tiền của họ khỏi sự ăn cướp và có thể yên tâm mà ngủ.
Kiều hối và chiến dịch siết kiều hối.
Trước hết cần làm rõ kiều hối là gì và vì sao kiều hối đổ về VN. Kiều
hối gồm nhiều loại, một phần từ những người chạy khỏi VN năm 1975 lịch
sử (ngày đau thương nhưng đang cho chúng ta sức mạnh và trí tuệ), một
phần bởi những người theo dạng HO, những người vượt biên sau 75 cho tới
những năm 2012, đám du sinh viên VC, đám cộng nô con đi làm lao nô các
xứ tư bản. Đại đa số lao nô đều vẫn có quốc tịch VN và gia đình ở VN nên
chắc chắn sẽ gửi hết tiền kiếm được về. Một số lao nô là dạng xuất khẩu
lao động (buôn lao nô) tới Đông Âu từ những năm chiến tranh, hiện có
quốc tịch sở tại cũng tích cực và tự nguyện gửi tiền về VN.
Mục tiêu gửi kiều hối có thể khác nhau, nhưng đa phần có đặc điểm chung
là lòng tham đầu cơ. Mục tiêu phụ là về VN mua dâm và ăn chơi cho thỏa
những ngày tủi cực ở xứ người. Những người gửi kiều hối đa phần là Việt
kiều nghèo, làm công việc thấp kém xứ người nên nhu cầu về VN mua dâm,
giải trí cao, cũng như thể hiện giàu có để làm vơi bớt mặc cảm tự ti khi
phải sống cơ cực ở các nước tư bản.
Đã có thời chứng khoán VN bùng nổ do canh bạc đỏ đen của VC, tiếp đó là
VC mở rộng cho dòng tiền đầu tư vào cũng như mang lợi nhuận ra ngoại
quốc mà lãi suất tiền hồ tăng vọt tới gần 20%. Thêm nữa là sự bùng nổ
nhà đất mà chỉ vài tháng có thể lời vài chục tới 100%. Ngoại quốc, Việt
kiều đổ tiền vào trục lợi rất lớn. Riêng lãi suất usd đã 6%, nếu đổi ra
tiền hồ có thể ăn 18%. Nhiều VK đổ tiền về cho người nhà tại VN kinh
doanh bất động sản với toàn bộ số tiền họ tiết kiệm được tại hải ngoại.
Kết quả ra sao thì chúng ta đã rõ. Sau thời gian ngắn hút mật ngọt, VC
tiến hành kết hối, kết kim. Bất động sản VN lao dốc không phanh. Đám
người nhà Việt kiều không chỉ mất trắng mà còn mang nợ, trốn chui trốn
lủi hoặc phát tâm thần. Toàn bộ tiền kiều hối trở thành mồi ngon của kẻ
cướp VC hay tư bản lọc lõi đầu cơ quốc tế. Kiều hối và nền kinh tế VN
trở nên kiệt quệ. Hãy tưởng tượng mang 100k usd vào VN, nếu đổi ra tiền
hồ sinh lời tới 15k usd 1 năm. Không nền kinh tế nào chịu nổi sự đầu cơ
như thế. Nhờ tư duy kinh tế não khỉ VC mà điều này trở thành hiện thực.
Việt kiều gửi kiều hối đa phần là VK nghèo. Nếu có vài triệu usd, có lẽ
họ không chơi với VC. Họ không cần mua dâm tại VN, chất lượng dịch vụ và
con người đều kém mà có thể mua dâm tại Hoa Kỳ, Âu Châu với chủng loại
rất phong phú. Đám VK này muốn đảm bảo cuộc sống về già an nhàn tại VN
sau những năm tháng cơ cực. Do đó mà dù ghét và khinh VC thì vẫn phải
nịnh VC hay ít ra là không dám chống phá gì VC, sợ mất đường về VN dưỡng
già và mua dâm. Nghèo thì phải hèn là câu ứng với những người gửi kiều
hối này. Họ được gì khi về xứ VC? Trước hết là mất hết danh dự vì khom
lưng uốn gối với VC. Sống không còn như một con người chính nghĩa nữa.
Tiếp sau là mất tiền vì đủ loại đĩ điếm xứ VC (bản thân VC cũng là đĩ
điếm, là loại đĩ điếm thô bỉ nhất). Mở làm ăn thì bị lừa đảo, quỵt tiền.
VC sẽ chăn sạch tiền chạy dự án, tiền chạy làm ăn của VK. Cuộc sống thì
bí bách, ngột ngạt, không có nhân quyền, không thể nào sánh bằng các xứ
tư bản. Trừ phi không làm ăn, chỉ hưởng thụ và mua dâm, còn nếu không
VK thường mất sạch tiền ở xứ VC. Ở xứ này, nếu không phải là công ty sân
sau thì đừng mơ làm ăn. Có làm ăn được cũng sẽ bị tư bản đỏ VC cướp
sạch thành quả.
Kiều hối liên quan tới lòng tham đầu cơ, ham muốn đổi đời, ham muốn về
già an nhàn nên chúng ta có kêu gọi danh dự, diệt cộng thì không mấy ai
hưởng ứng. Nhưng chiến dịch siết kiều hối đạt hiệu quả rất to lớn và tôi
khâm phục những người phát động chiến dịch này. Bản thân tôi và bạn bè
tham gia rất tích cực cũng như quảng bá cho chiến dịch rất mạnh mẽ. Bởi
vì thông qua chiến dịch này chúng ta làm lộ rõ bộ mặt ăn cướp của Việt
cộng. Chỉ một phần rất nhỏ sau khi nghe kêu gọi vì danh dự mà chặn kiều
hối lại. Một số khác thông qua chiến dịch siết kiều hối mà hiểu được các
mánh ăn trộm, ăn cướp của VC nên ngừng hay thôi đầu tư, làm ăn tại VN.
Một số khác gửi ít hơn để thăm dò thực hư. Thông thường 1 năm có 10 tỷ $
kiều hối gửi về VN. Qua chiến dịch này, lượng kiều hối suy giảm, ví dụ
chỉ còn 9 tỷ. Kinh tế ăn cướp VC đang ăn cướp được 10 tỷ, nay chỉ còn ăn
cướp được 9 tỷ nên xuất hiện những tên VC đói. Nhưng tên VC này phải
hoạt động mạnh hơn, ăn cướp nhiều hơn để bù vào. Từ đó, kinh tế VC thành
nơi người ta ăn cướp, quỵt nợ của nhau, bộ mặt ăn cướp của VC hiện rõ
hơn và nhiều vụ vỡ nợ xuất hiện, bất động sản đóng băng và lao dốc. Quá
trình này gia tốc việc ngăn kiều hồi chảy về VN. Những người hiểu ra thì
chỉ gửi kiều hối ở mức nhân đạo, thay vì đầu cơ. Đây là nguồn thua
thiệt rất lớn cho VC, dẫn đến kinh tế VC vốn quen ăn chặn ăn cướp trở
nên méo mó và hỗn loạn.
Kiều hối đã giảm khá nhiều kể từ khi VC bắt buộc kết hối, kết kim. Đồng
thời, chúng ra sức tuyên tuyền như thể kiều hối không giảm, mà còn tăng.
Chúng phải tuyên truyền số liệu giả vì nếu nói ra sự thật thì kiều hối
còn giảm nữa. Thực chất kiều hối giảm mạnh nhưng VC lại tuyên truyền con
số tăng, năm 2012 VC rêu rao kiều hối 10 tỷ $, sang năm 2013 chúng sẽ
phải rêu rao 12 tỷ $, năm 2014 là 14 tỷ $. Kiều hối sẽ giảm theo hàng
năm vì cơ hội đầu cơ đổi đời đã mất đi nhưng miệng lưỡi gian trá của VC
bắt buộc phải tuyên truyền ngược lại.
Chúng ta cần tiếp tục chiến dịch siết kiều hối, chặn kiều hối nhằm gia
tốc sự sụp đổ của VC, tạo tiền đề cho tổng nổi dậy và xóa sổ ngụy quyền
Việt cộng.
Giá xăng và cách mạng Việt Nam.
Tôi thấy nhiều bạn dù chống cộng nhưng không có niềm tin vào cuộc nổi
dậy. Hãy nhìn vào lịch sử, đã có bao nhiêu khởi nghĩa hay cách mạng xảy
ra. Phần lớn từ những người cùng khổ, hèn nhát và cam chịu. Một ngày kia
họ không cam chịu nữa khi nhìn thấy lý tưởng cách mạng và con đường
sống. Người VN cũng vậy, tôi không cho rằng họ hèn nhát hơn hay dũng cảm
hơn bất cứ dân tộc nào khác. Đế quốc La Mã sụp đổ cũng là do suy thoái
kinh tế và sự nổi dậy của những người nô lệ.
Bạo loạn và nổi dậy tại VN không phải do kêu gọi mà do một nguyên nhân
khác vô cùng giản dị. Tôi phải nói rõ điều này để các bạn chống cộng
không mất thời gian vào những chuyện không có ích lợi lắm như kêu gọi.
Chúng ta phải tiếp tục việc siết kiều hối, đánh kinh tế, đánh vào tim,
vào óc VC, phơi bày những cái thối nát, ngu xuẩn, cặn bã của ngụy quyền
bán nước Việt cộng. Tôi không kêu gọi người dân nổi dậy (vì sớm muộn họ
sẽ làm điều này), tôi chỉ cho họ thấy VC ngu xuẩn và lưu manh đến thế
nào và cách đối phó với VC. Từ đó, VC sẽ đói và tan rã.
Người VN không nổi dậy vì nếu làm thế VC sẽ bắn họ chết. VC sẽ tắm người
dân nổi dậy trong biển máu. Nếu tôi là người dân, tôi cũng không nổi
dậy. Bạo lực tại VN sẽ diễn ra vì một lý do tưởng chừng không liên quan
(đối với trí thức nửa mùa, học giả bàn giấy) nhưng thực ra liên quan rất
mật thiết.
Ở VN, giá xăng, giá điện, giá vật phẩm tăng rất nhiều, cường độ càng
ngày càng nhanh hơn. Người dân đã quen với việc thuế, phí, giá cả tăng
và họ chán nản, tuyệt vọng nhưng chấp nhận, như chấp nhận làm thân phận
con vật dưới cộng chế. Họ không còn oán thán nữa mà cố thắt lưng buộc
bụng hơn nữa để đối phó với suy thoái kinh tế và thậm chí là cơn đói. Đó
không phải là sự phẫn uất đối với cộng chế (dù cộng chế thường cướp
tiền của họ như kết hối, kết kim với lý do mị dân là “vì quyền lợi của
nhân dân và đập tan bọn đầu cơ gian thương”) mà là sự tuyệt vọng. Tuyệt
vọng cho một dân tộc hèn kém, một cuộc đời hèn kém.
Một buổi chiều như thường lệ giá xăng chỉ tăng 500 đồng. So với những
lần tăng giá 1k, 2k trước đó thì lần này không đáng kể, mà trước đó VC
đã giảm 200 đồng rồi. Tuy nhiên, lần này khác ở chỗ là người dân VN hiểu
và muốn tin rằng “giá xăng sẽ tăng mãi” dù không hẳn là như thế. Họ
muốn tin giá xăng tăng mãi, cuộc sống thì ngày càng khó khăn thêm. Trước
giờ xăng tăng người dân tranh thủ đi đổ xăng, cây xăng rất đông và sẵn
sự tuyệt vọng, bực tức trong người mà xảy ra xô xát. Lẽ ra vụ việc chỉ
dừng ở xô xát nhưng do người dân đang tuyệt vọng và tức giận mà trở
thành dùng hung khí đánh nhau. Cộng an xuất hiện tại hiện trường, lúc
này đã có người máu me be bét nằm trên nền đất. Người tụ tập càng ngày
càng đông (vì họ đang tuyệt vọng và tức giận) và những người đến sau
nhìn thấy người dân bị đánh vỡ đầu dưới nền đất và thấy đám cộng an, an
ninh thì ngay lập tức muốn nghĩ rằng “cộng an đánh dân”. Họ muốn nghĩ
như thế vì cộng an đã đánh dân, giết dân quá nhiều và phần lớn cộng an,
an ninh là bọn vô lại, vô học. Thế là có một số người hô “Công an đánh
dân”, dẫn tới việc này trở thành “sự thực” dù sự việc là xô xát giữa
người đổ xăng với nhau. Vì người dân rất đông nên họ bắt đầu dùng từ ngữ
và cử chỉ bày tỏ phẫn nộ với cộng an (công an Việt cộng). Cộng an vốn
vô học, ngu xuẩn như thường lệ lên tiếng mạt sát, thách thức người dân.
Không khí ngày càng nóng và lên tới đỉnh điểm khi người dân lao vào đánh
cộng an. Người dân đánh rất nhiệt tình vì họ vốn ghét công an VC từ
lâu, lại đang tuyệt vọng và tức giận. Vài tên công an côn đồ bị đánh
chết, VC cử thêm rất nhiều công an, an ninh tới. Người dân thấy thế càng
giận dữ hơn và càng nhiều người tham gia hơn. Cuối cùng việc công an
đánh chết dân trở thành sự thực. Thay vì xin lỗi, công an xuống nhiều và
đàn áp thô bạo. Nhiều người bị bắt nhưng làn sóng phản đối trở nên đông
đảo và thường trực.
Sự việc nói lên điều gì? Đó là nếu đông hơn thì người dân có thể đánh
chết công an mà không sao. Do đó mà một niềm tin mới hình thành trong
người dân, đó là họ có thể đánh chết công an và an ninh.
Việc đàn áp, đăng đàn xúc phạm người dân của quan chức VC sau đó thổi
bùng lên ngọn lửa giận dữ trong người dân và càng ngày biểu tình càng
không thể kiểm soát. Có hàng chục, hàng trăm ngàn người tham gia. Quân
đội được lệnh huy động và đàn áp máu, nhưng thông tin bị lộ và nội bộ VC
mâu thuẫn khi không ai muốn quê hương mình bị tắm máu. Chóp bu cộng
đảng buộc phải cử quân đội tỉnh này đi đàn áp tỉnh khác, nhưng tin này
bị lộ trong quân đội làm lính cộng nao núng và cuối cùng áng binh bất
động. Người dân giận dữ hơn khi bị đàn áp bằng máu và các âm mưu của VC
mà biểu tình trở thành biển người có bạo loạn. Những người này chiếm đài
phát thanh, truyền hình và nhanh chóng kêu gọi thêm nhiều người khác
tham gia, trên tất cả mọi tỉnh thành trong cả nước VN. Đám đông trở nên
không thể kiểm soát nổi và chóp bu VC buộc phải cho quân đội đàn áp đẫm
máu như Thiên An Môn.
Đoạn sau bàn về chính trị tại
http://detamconghoa.wordpress.com/20...mang-viet-nam/