Trước hết, blog "Một góc nhìn khác" của ông Nhất đối với tôi không có gì là khác cả, ông Nhất này bản chất là cộng sản, đã làm trong hàng ngũ của cộng sản ở báo Công an và Đại đoàn kết. Ông Nhất rất mê Nguyễn Sinh Cung (tên Tàu là Hồ Chí Minh) cũng như đại đa số đám VC nửa mùa khác. Thế thì sao ông Nhất lại đâm đầu đi viết blog chống chính phủ?
Chỉ 2 chữ: "Háo danh". Quả thực là học trò của Nguyễn Sinh Cung. Đầu tiên, ông Nhất chỉ là một con tốt để ông lớn VC nào đó sử dụng, nhưng sau vì háo danh nên Nhất chọn một con đường riêng, đó là con đường "khác". Ông này về cơ bản là thất bại hoàn toàn về mặt kinh tế (đừng quên nguyễn sinh cung ra đi là vì kinh tế, làm bồi bàn và xin vào học trường thuộc địa tại Pháp), làm cho VC thì lương có 150usd, không đủ sống. Làm quân cờ cho ông lớn X nào đó thì lương khá hơn, nhưng không cải thiện là bao. Trong xã hội cộng sản, nếu không chạy theo tiền và cũng không chạy theo danh thì con người ta sẽ bị tâm thần, điên khùng. Nhất không phải ngoại lệ.
Dương Trung Quốc cũng là một kẻ "háo danh", nên rất mê nguyễn sinh cung. Cung vừa là phao cứu sinh, vừa là tấm gương sáng để đám trí thức nửa mùa này noi theo.
Về mặt nào đó, nguyễn sinh cung đạt được mục đích: Không phải lo cái ăn nữa, lại được coi là "cha già" của VC. Công việc thì nhàn nhã: Chỉ tiếp phụ nữ và các cháu thiếu nhi. Đi tham quan nhà máy thì nhảy ngay vào nhà bếp nói chuyện với chị em. Tình dục thì cũng khá hơn giai đoạn chưa theo cộng sản: Thời còn hoạt động thì ăn ngủ với Tăng Thuyết Minh vốn là dòng dõi cộng sản Tàu, rồi Minh Khai vợ "đồng chí" Lê Hồng Phong. Nếu không theo chủ nghĩa cộng sản, Nguyễn Sinh Cung không thể có những điều đó, dù cuối đời sống cuộc sống của một cái xác sống không ra sống chết không ra chết và là nạn nhân số một của chủ nghĩa cộng sản tại VN.
Nếu Dương Trung Quốc, Trương Duy Nhất kiếm nhiều tiền thì họ sẽ không chọc ngoáy đồng chí X làm gì.
Tôi biết vô số VC, đã từng theo phe cánh ông X, ông Y nào đó rất giàu, sau đó bị thất sủng, hoặc gãy cánh thì lại quay ra chống cộng điên cuồng. Nhưng bản chất của chúng vẫn là cộng sản, không bao giờ khác.
Nhất đã có thể dừng lại, nhưng vì ham danh mà tiếp tục tới mang họa vào thân. Dương Trung Quốc sau khi bị đồng chí X nhục mạ lẽ ra có thể treo ấn từ quan giống như tấm gương Chu Văn An mà ông này vẫn từng viện dẫn. Nhưng ông Quốc có treo ấn từ quan, từ bỏ đại biểu quốc hội không? E là không.
Ngày trước, nguyễn sinh cung tìm được cái phao cứu vãn cuộc đời là chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay, Nhất tìm được cái phao là "đạo đức nguyễn sinh cung". Những kẻ này rất biết tận dụng thời thế. Nhất, Quốc đều mong có ngày mình được như nguyễn sinh cung, vì chúng không nhận thức được những đau đớn của nạn nhân số một của chế độ cộng sản tại VN đã và đang phải chịu đựng. "Nỗi đau Hồ Chí Minh" này là rất khủng khiếp, vẫn đang phải nằm đó vì đã không ngoan với Lê Duẩn.
Tất cả đều chỉ vì một nguyên nhân: Thất bại về kinh tế. Nguyễn Sinh Cung, tức HCM, thất bại về kinh tế nên bắt buộc phải theo cộng sản và đưa dân tộc VN đi tới nghèo đói, suy đồi. Nguyễn sinh cung đã làm mọi thứ mà hắn có thể: Lợi dụng các nhà cách mạng tại Pháp, lợi dụng bút danh Nguyễn ái quốc của họ, lợi dụng những người như Trần Phú, Lê Hồng Phong bỏ mạng thay mình, phát động quần chúng bạo động còn mình ngồi yên vị trong hang Pắc Bó, lợi dụng các bài thơ của bạn tù trong Nhật ký trong tù, lợi dụng máu của nhân dân VN để đạt mục đích.
Chỉ vì hắn thất bại về mặt con người, nên bắt buộc phải tùy cơ ứng biến đi tới đâu hay tới đó.
VC cũng như vậy. Những năm 90 khi Liên Xô sụp đổ là cú sốc với VC, VC nghĩ ra phong trào "học tập tấm gương đạo đức nguyễn sinh cung" như tấm phao cuối cùng của chúng. 20 năm sau, dân tộc VN suy đồi về nhân cách và trí não. Chúng vẫn phải sử dụng loại bột mỳ nén thành viên này để chữa ung thư dù chẳng còn ai tin nữa. Nhưng cũng không có gì khác thay thể.
Về kinh tế cũng vậy, VC thất bại hoàn toàn về kinh tế. Chúng chỉ có các biện pháp thời vụ, chữa cháy. Dung Quất là một sự thất bại hoàn toàn của Võ Văn Kiệt - một tên võ biền tự phụ được VC xưng tụng như lãnh đạo có tài về kinh tế.
Cấm pháo, in tiền xu, ... tất cả đều là những thất bại thảm hại của não khỉ cộng sản.
20 năm là đủ để căn bệnh ung thư tinh thần phát tác. Hơn 35 năm kể từ 30/4/75 là đủ để ung thư về kinh tế phát tác. VC sẽ bấu víu vào đâu, ngoài toa thuốc lừa bịp "tấm gương đạo đức nguyễn sinh cung"?
Hết tiền, hết danh, VC sẽ chỉ là lũ tâm thần cắn xé nhau. Trương Duy Nhất là một hiện tượng điển hình như thế.
Chúng ta hãy chờ thời cơ và tung tiếp những cú đánh vào điểm yếu của VC, đặc biệt là về kinh tế. Hãy để VC tự tiêu diệt nhau trước, chúng ta chỉ nên là người cuối cùng kết liễu chúng.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen