Sonntag, 13. Januar 2013

Tất cả chúng ta chung lòng vì quốc gia, dân tộc, chứ không vì cá nhân, phe nhóm nào, cho dù là nhóm có công diệt VC, lập Dân Quốc.



Quote:
Trích dẫn từ bài viết của Kiếm Ma Xem Bài
Bác Trần, lời bác như soi sáng tâm hồn tội
Chỉ cần sau này bác hiệu triệu, tôi và đám con cháu nguyện bỏ tất cả, về VN cúc cung tận tụy , tận trung cho bác và phe Tân Hiến Pháp . Mong bác ko phụ tấm thân hèn mọn của chúng tôi .
Sau này bạn muốn phục vụ, là phục vụ cho QUỐC GIA VIỆT NAM, cho DÂN TỘC VIỆT NAM.

Bạn KHÔNG phục vụ cho tôi, nhóm tôi.

Tất cả chúng ta chung lòng vì quốc gia, dân tộc, chứ không vì cá nhân, phe nhóm nào, cho dù là nhóm có công diệt VC, lập Dân Quốc.

Sau này, nếu thành công, tôi sẽ CẤM tuyệt đối các vụ việc mang ơn, đặt tên đường, in hình ảnh treo lên, tạc tượng, v.v... bất cứ nhân vật cách mạng nào, kể cả 3 vị lãnh đạo tối cao Phong trào Tân Hiến Pháp, lập Tân Việt Nam.

Chính 3 vị này ra lệnh cho tôi như vậy.

----------------

Tôi mong có ngày đó, chúng ta từ mọi nơi về xây dựng lại quốc gia, ai làm gì được thì làm, cho dù là tự nguyện đi lượm rác dọc theo các xa lộ, cũng hết sức đáng quý.

Tôi từng gặp 1 người như vậy, bên Nhật. Ông già hưu trí rồi, ngày ngày vẫn đạp xe dọn dẹp các con đường nhỏ gần nhà. Không cần ông ta làm đâu, vì có nhân viên vệ sinh, có người làm rồi, nhưng các nhân viên đâu có ở đó cả ngày.

Ông ta lụm cụm lui cui chăm sóc từng chút, quét có mấy hột bụi cũng quét, với đủ loại dụng cụ lớn nhỏ.

Tôi thấy tình yêu quốc gia của ông ta mà phục lăn, ông này có lẽ từng là quân nhân trong Thế chiến II. Ông ta làm việc với tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao, nghe nói trong hơn 20 năm sau khi nghỉ hưu, ông ta không nghỉ dọn dẹp ngày nào.

Và tôi cho rằng ông ta hạnh phúc hơn khối người cùng tuổi, giàu có, chỉ lo chăm bón cho mình, thậm chí càng già càng dâm, như Elizabeth Taylor.

Văn hóa Á đông có đáng học chăng là học từ Nhật.

----------------

Biết bao cụ già VN nay sống chờ chết trong các viện dưỡng lão nước ngoài, thật thê thảm quá.

Lẽ ra họ nên được về VN, như ông già Nhật kia, mỗi ngày đi lau chùi, quét lá, các ngôi chùa, nhà thờ, con đường gần nhà, thật và vui và có ý nghĩa. Được nhìn quốc gia phát triển, con cháu hạnh phúc, no đủ, vui vẻ.

Có đâu nay về VN càng thấy xót xa, trở lại Mỹ thì "sống chờ chết", thật là buồn.

Quốc gia thì chẳng thấy xây dựng, tiến bộ gì, tâm linh thì tệ chưa từng thấy trong lịch sử, và ai có tâm thì cảm thấy thẹn nếu đem bạn ngoại quốc vào.

Tôi từng xấu hổ muốn chui xuống đất, khi 1 lần đem vài người bạn, người quen Úc vào thăm VN, cách đây 10 năm. Ngay giữa SG, 2 cô trẻ chừng 20 tuổi chạy Honda rà rà theo, gạ gẫm: "10 bucks I suck your dick".

Bạn tôi sửng sốt vì sự bạo miệng, trắng trợn. Là các người học thức cao, ngành y khoa, họ xa lạ với lối nói chuyện, ngôn từ này. Một người trên 50, là giáo sư có tiếng thế giới.

Bên Úc cũng có các cô "bạo miệng" thế này, nhưng chỉ trong các khu đèn đỏ.

Bị chào mời như vậy, đối với họ là 1 sự xúc phạm ghê gớm, vì hạng gái bán dâm cho rằng họ cùng hạng như vậy, từ Giáo sư y khoa bị hạ thấp xuống hàng đi mua dâm.

Sự xúc phạm càng tăng, do trong nhóm có người có vợ lâu năm, đối với họ tình dục là việc đáng trọng, giữa ông ta với bà vợ. Tự nhiên đâu nhảy ra 2 đứa đáng tuổi con cháu đòi suck dick họ, và còn đòi tiền.

Tôi xấu hổ tột cùng, các bạn, người quen tôi giận thâm sâu, dù họ biết không phải lỗi tại tôi, nhưng sau đó mối liên hệ kém hẳn đi, 1 phần vì tôi thẹn quá nên tránh mặt.

----------------

Muốn thay đổi cả 1 quốc gia về biết bao nhiêu việc thế này, thì khó, cực kỳ khó.

Chúng ta có làm nổi hay không?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen