Mọi việc sụp đổ hết rồi.
Sụp tới BÓNG ĐÁ, là đã sụp tới nền tảng.
Ông Allan Phan đâu phải tay vừa, nhưng cũng THUA ĐỨT CHỈ tại VN.
Nếu không thua đậm, thua sạch, thì quỹ của ông ta không mời ông ra khỏi ghế trong 2 tuần tới đâu.
IDG Vietnam cũng sắp dẹp, Henry Hoàng sắp thất nghiệp. Cho dù sau này
có làm việc cho bên vợ, hoặc làm bất cứ việc gì, thì cái NHỤC bị thua
sạch túi tại VN cũng vẫn bám theo suốt đời.
Tôi ra làm ăn nhiều năm, rất biết cái quê, nhục, buồn, của việc thua lỗ trong kinh doanh.
May là tôi CHƯA TỪNG thua lỗ trong năm nào, kể từ 1987 khi bắt đầu ra đời kiếm sống, tự nguyện, và KHÔNG xài tiền nhà.
-------------------
Ở VN, 12 tuổi, tôi đã chạy đi "đánh" hàng Imex buổi trưa sau khi đi học
về. Hồi đó chạy qua Đệ Nhất Khách sạn mua cassettes, vải, thuốc lá; rồi
chạy ra Cảng SG "đánh" sên, đùm xe đạp về bán đa số cho Martin.
Hồi đó là làm cho vui, vì đi học quá chán, trong lớp không có đối thủ,
lẽ ra được cho đi Liên xô học đàn, học toán, nhưng do lý lịch không
"sạch" nên không thể làm gì.
Sau này qua Mỹ thì đi đánh tài chánh, IPO. Gần đây, 3 năm qua, thì đôi
khi giúp vợ tôi quản lý cây xăng, đi điều đình mua xăng hàng năm 10
triệu gallons, cho 5 cây xăng.
Có khi bị lỗ chứ, nhưng cái này kéo qua cái kia, tổng cộng luôn luôn
lời, và cuối năm hạch toán luôn luôn là con số đen to tướng.
Cho dù vậy, khi đi đàm phán bị thua do thiếu kinh nghiệm trong ngành nào
đó, ví dụ như mua xăng, hoặc khi 1 vụ đánh tài chánh nào đó bị lỗ, thì
về nhà buồn bực cả ngày, cả tuần, do cái CẢM GIÁC THUA, chứ không phải
về tiền bạc.
-------------------
Ra làm ăn, cực mà ra tiền, thì bao nhiêu không ngại. NHƯNG CỰC MÀ VẪN
THUA, VẪN PHÁ SẢN NHƯ IDG VIETNAM, thì thật là khốn đốn vô cùng.
Nhất là Henry Hoàng nay đi làm cho người ta, làm sao tránh khỏi bị cấp trên mắng cho.
Mỹ mà, họ mắng không nể ai đâu, khi thấy bị thua tiền. Tôi làm cho Mỹ bao nhiêu năm, quá biết họ.
Làm lợi cho họ 20 năm không sao, làm thiệt hại 1 năm là họ mắng cho thậm tệ, đuổi luôn là khác.
Huống chi IDG Vietnam CHƯA TỪNG CÓ LỜI xu nào, tính tổng quát toàn năm.
Một mai nếu và khi ông Dũng xuống, thì lại càng tệ hại. Hết quyền, hết
lực, hết công an đi theo bảo vệ, đi đâu người ta lại càng ghen, ghét,
tức vì hồi đó phải nịnh bợ, nay họ chà đạp lại "cho bõ ghét".
-------------------
Henry Hoàng nên mau mau bỏ chạy ra khỏi VN, về Mỹ. Về đây học lại vài
năm, vô làm residency, 3 năm sau ra làm bác sĩ, hoặc thêm 2, 3 năm làm
chuyên khoa cho khỏe, có danh dự.
Chuyện vợ con thì chỉ là chuyện nhỏ, qua đây thiếu gì cô trẻ, đẹp, có gia đình đàng hoàng hơn cô Phượng.
Tuy nhỏ tuổi hơn Henry, nhưng tôi học cao hơn 1 lớp do học sớm 3 năm, tôi có lời khuyên như vậy. Không nghe thì thôi.
Làm gì thì cũng không nên làm chuyện đen tối, gian dối, rất hại sức khỏe, tâm linh.
Làm ăn tại VN thì làm sao mà không ma giáo, để cho đám người vô tích sự
về đó làm, chứ cỡ Henry về đó làm thì uổng phí 1 tâm hồn khá cao thượng.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen